Công việc mới nhất

 

Xem tất cả

Ứng viên mới nhất

 

Xem tất cả

Thông báo tuyển sinh

 

Xem tất cả

HỎI & ĐÁP
Ngôn ngữ
English
nls trên mạng

Tin tức

Di chứng da cam trong căn nhà “bệnh tật”

Thứ tư, 11/08/2010, 02:53 GMT+7

Không có nổi một mảnh đất trồng cái lúa, cái bắp... chồng thì mù lòa, vợ nhiễm chất độc da cam, đứa con gái duy nhất cũng mắc bệnh hiểm nghèo nên việc "giặc đói" chầu chực hàng ngày trong ngôi nhà của họ là chuyện không sao tránh khỏi.



Vợ chồng anh Quang trong căn nhà trống trơn không có nổi một cái ghế.
 
Đó là gia cảnh khốn cùng của vợ chồng anh Trần Xuân Quang (30 tuổi) và chị Nguyễn Thị Tiêu (33 tuổi) ở thôn 5, xã Ba, Đông Giang, Quảng Nam.

Trong căn nhà tình thương được chính quyền địa phương xây tặng cách đây vài năm chỉ có độc một chiếc tủ sắt đã rỉ sét, bong cửa và một chiếc giường đôi xập xệ, thậm chí không có lấy nổi một chiếc ghế con. Khi chúng tôi đến, chị Tiêu phải lấy tấm chiếu trải giường đem ra trải trên sàn nhà để mời khách ngồi. Chưa kịp ấm chỗ, chị đã phải tất tả chạy sang nhà hàng xóm vì bé Trần Thị Quỳnh, con gái của anh chị lại lên cơn động kinh.

 

Bé Quỳnh mới được hơn 4 tuổi, mặc bộ quần áo đen đúa, rách rưới, đang lên cơn co giật, mắt trợn ngược, thỉnh thoảng chỉ ú ớ được vài tiếng không rõ nghĩa. Anh Quang cho biết: “Bé bị bệnh động kinh đã lâu, thỉnh thoảng đang chơi lại lên cơn co giật, sùi bọt mép. Nhà nghèo quá, không có tiền chữa nên càng ngày càng bị nặng hơn. Vợ chồng tôi thương con lắm nhưng cũng không biết phải làm sao…”, giọng anh Quang nghẹn lại.

Anh Quang và chị Tiêu đều là người Cơ tu. Anh kể, anh bị mù lòa từ năm 4 tuổi, còn chị Tiêu, vợ anh thì bị chất độc da cam bẩm sinh. Thương cho hai mảnh đời bệnh tật, bố mẹ hai bên cho hai vợ chồng anh cưới nhau, hai mảnh đời chắp vá những mong sau này có thể dắt dìu nhau mà sống. Lúc mới lấy nhau, chị còn có thể đi làm thuê, làm mướn đổi ít gạo, ít cá, cộng thêm khoản tiền trợ cấp dành cho nạn nhân chất độc da cam (120 nghìn đồng) cũng đủ sống qua ngày. Thế nhưng bệnh tình chị càng ngày càng nặng. Mang thai bé Quỳnh, chị không thể đi làm kiếm cái ăn như trước. Anh Quang thì mù lòa , việc đi lại đã khó, huống hồ ở thôn anh người dân chỉ biết sống chủ yếu nhờ vào mảnh ruộng, cái nương, công việc mà những người như anh Quang không thể làm được. Đã nghèo, lại thiếu ăn, bữa đói bữa no nên bé Quỳnh bị sinh non, chỉ mới hơn 7 tháng đã ra đời. Con dặt dẹo ốm đau, mẹ cũng không còn khả năng lao động. Cả gia đình nghèo sống lay lắt nhờ khoản tiền trợ cấp mua gạo và những thức ăn chị kiếm được quanh nhà như mớ rau rừng, con ốc, con tép mò được dưới suối.

Thiếu ăn, thiếu mặc, bé Quỳnh lại mắc phải căn bệnh động kinh. Có hôm cả nhà phải ăn cháo loãng vì chị ốm nằm liệt một chỗ. Lúc ấy, người đàn ông mù lòa chỉ biết giương đôi mắt mờ đục mà lặng lòng nghe tiếng con gái khóc thét , giãy giụa, tiếng thở dài của người vợ mắc phải di chứng nghiệt ngã của chiến tranh.

Anh kể: “Hàng xóm lâu lâu cũng có cho cơm, cho đồ ăn. Nhưng ở xóm này ai cũng nghèo, đâu có cho suốt được. Giờ cả nhà chỉ biết sống nhờ tiền trợ cấp mà xã cho thôi. Đói miết, con đau, vợ đau không có tiền mua thuốc, tội lắm”.

 

Hai bên nội ngoại, anh chị em cũng đều là người Cơ tu, cuộc sống còn nghèo, lại ở xa nên không giúp đỡ được gia đình nghèo dù chỉ là một nắm gạo, bữa cơm. Thế nên cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ cứ lay lắt trong những khó khăn của cuộc sống và bệnh tật.

 

Bé Quỳnh, niềm an ủi lớn nhất của hai vợ chồng kém may mắn này cũng vì thế mà bị suy dinh dưỡng nặng, chứng bệnh động kinh lại thường xuyên hành hạ. Ở xa trung tâm y tế xã, lại không có tiền mua thuốc nên bệnh tình của bé ngày một nặng. Thế nên cả ngày bé chỉ quanh quẩn chơi ở nhà, bạn bè cùng lứa thấy bé bị động kinh nên cũng dần xa lánh. Bốn tuổi rưỡi, đáng ra đã được đến trường , nhưng hiếm hoi lắm cô bé mới được rời xa cái nhà nhỏ của mình vài trăm mét.

“Không biết kiếm tiền đâu ra cho con bé đi học. Mấy đứa bằng tuổi bé đi học hết rồi” , nỗi lo của người cha mù lòa có lẽ sẽ mãi mãi không có lời giải đáp nếu không nhận được sự quan tâm của cộng đồng.
 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

 

1. Trần Xuân Quang (30 tuổi) và chị Nguyễn Thị Tiêu (33 tuổi): thôn 5, xã Ba, Đông Giang, Quảng Nam.


Nguồn Tin: Dân trí

Đăng bởi : syhuyen

 

Các tin khác :


Các tin đã đăng trong ngày :

Nhà tài trợ